XUYÊN VIỆT THÚ NHÂN CHI TƯỚNG
Phan_53
“Trong rừng rậm Lam Nguyệt có một bộ lạc tên là Bách Nhĩ, không biết có phải nơi ngươi tới không.” Nguyên quản lý toàn bộ chuyện vụn vặn của bộ lạc Dũng Sĩ, mỗi ngày bận tới mức không thở nổi, chuyện này tuy y ghi tạc trong lòng, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội nói với Đồ. Huống chi y cũng hơi lo lắng, lỡ cái bộ lạc đó không có liên quan gì với Đồ, ngược lại hại người ta vui mừng một trận.
Nghe y nói như thế, Đồ quả nhiên thay đổi sắc mặt, bỏ đi bộ dáng không đứng đắn lúc nãy, biểu tình mơ hồ lộ ra chút khẩn trương.
“Họ cũng đang tìm một thú nhân mất tích, nhưng người đó tên là Đồ, không phải là Bách Nhĩ.” Nguyên nghĩ một lát, nếu chuyện này có liên quan tới thủ lĩnh, y đương nhiên phải tìm hiểu rõ ràng “Hình thú của thú nhân đó là sư tử lai báo lông trắng, giống với ngươi, mà diện mạo họ miêu tả cũng rất giống ngươi.” Xét về mọi mặt thì đều giống, nhưng tên lại khác, nên Nguyên không dám tự quyết định, cũng không nói với đối phương tin tức liên quan tới thủ lĩnh của mình.
Lòng bàn tay của Đồ đã ướt mồ hôi lạnh, hắn nắm chặt tay lại, trầm giọng hỏi “Còn gì nữa?”
“Thủ lĩnh của họ tên là Tát, tới gặp chúng ta hỏi cách luyện hắc thạch. Ta cảm thấy họ rất có thể là bộ lạc ban đầu của ngươi, cộng thêm họ lại tốn tâm tư như vậy để tìm thú nhân mất tích của bộ lạc mình, đánh giá tới lui, nên ta đã dạy cho họ.” Nguyên gật đầu. Nên Tát cho rằng bộ lạc Dũng Sĩ nhiệt tình không giấu diếm, thật ra là có nguyên nhân, chứ không phải bộ lạc nào cũng nhận được đãi ngộ này.
“Biết bộ lạc họ ở chỗ nào của rừng rậm Lam Nguyệt không?” Đồ trầm mặc một lát, mới mở miệng, giọng nói hơi khàn đi.
“Họ chèo một thứ kỳ quái dùng xương động vật biển ghép lại theo con sông Nam Tiêu kia đi tới. Vị trí cụ thể thì ta không rõ, nhưng nếu ngược dòng lên, chắc là sẽ tìm được.” Nguyên nói. Lấy danh tiếng của bộ lạc họ, nếu hỏi bộ lạc người ta ở đâu, chẳng phải dễ bị người ta hiểu lầm sao.
“Ta biết rồi, còn chuyện gì không?” Sắc mặt Đồ đã khôi phục bình tĩnh, chỉ là ở nơi Nguyên nhìn không thấy, bàn tay đặt sau lưng hắn đã không chịu khống chế mà run rẩy.
Nguyên lắc đầu, cuối cùng lại bổ sung thêm một câu “Á thú của họ cũng có tới đây, nhưng ở trong đó không có ai đẹp hơn á thú của chúng ta hết.”
Mãi tới khi Nguyên rời đi hồi lâu, Đồ mới như lấy lại tinh thần, cử động cơ thể, rời đi.
Bộ lạc Bách Nhĩ, Đồ, Tát… Một đêm này, hắn nằm trên đá ngầm ở bờ biển, nhìn những ngôi sao rất lớn lấp đầy bầu trời và biển khơi, lặp lại những cái tên tựa như quen thuộc lại tựa như xa lạ kia, có cái gì đó rất sinh động, nhưng lại thiếu mất một chút, bất luận thế nào cũng không chạm tới được.
Ánh sao dần mờ đi, ở chân trời hiện lên ánh bình minh, có tiếng thổi lá vui vẻ, du dương từ trong rừng cây truyền tới, có lúc gần lúc xa.
Ầm một tiếng, Đồ chỉ cảm thấy đầu mình như bị ánh sáng tinh mơ đầu tiên xuyên thấu, tất cả sương mù tan ra, hiện lên những thứ đã bị che khuất từ lâu. Hắn đứng bật dậy từ trên đá ngầm, nhanh chân chạy về bộ lạc, nhìn như không thấy đôi bạn đời một trước một sau từ trong rừng cây chui ra.
Thú nhân kia thấy thủ lĩnh nhà mình chạy vọt qua bên người mình như lửa bén tới mông, chiếc lá đang ngậm trên miệng gã liền bị hoảng sợ làm cho rơi xuống đất, gã cho rằng có kẻ địch tấn công, chưa thấy rõ tình huống, đã ôm lấy bạn đời bên cạnh, chạy về phía bộ lạc, vừa chạy còn vừa không quên phát ra tiếng gầm cảnh báo. Thủ lĩnh nhà mình xưa nay đều bình tĩnh, trầm ổn, giờ lại kích động như thế, không phải Ưng tộc tấn công thì là cái gì? Vì thế hiểu lầm cứ như vậy mà sinh ra.
Vốn đang định kêu Nguyên chuẩn bị đồ đạc, để đi tới rừng rậm Lam Nguyệt một chuyến, thì Đồ lại nghe thấy tiếng gầm báo động, khiến hắn không khỏi căm phẫn mà đấm lên thân cây, hận không thể phân thây vạn đoạn bọn địch nhân tới vào lúc quan trọng này.
Chờ mọi người đều vào vị trí của mình, chuẩn bị sẵn sàng, lại mãi chẳng thấy một tên địch nào tới, mới cảm thấy không phù hợp. Đồ vừa phái người ra ngoài tìm hiểu, vừa tìm tới thú nhân phát ra tiếng báo động, sau đó mới biết được là một hiểu lầm rất vớ vẩn. Nếu không phải bởi vì tiếng thổi lá của đối phương làm hắn khôi phục trí nhớ, thì e rằng thú nhân kia đã bị đánh tới vài ngày không đứng lên được rồi.
“Sao ngươi biết thổi lá?” Đè nén lửa giận trong lòng, tản các thú nhân tụ tập ra, Đồ hỏi. Biết thổi lá thì không có gì đáng ngạc nhiên, thế nhưng biết thổi khúc tình ca dân gian Bách Nhĩ dạy họ mới là điểm mấu chốt.
“Mỗi lần trăng tròn bộ lạc Bách Nhĩ đều đến bờ biển, ta nghe thú nhân bọn họ thổi cho á thú của chúng ta nghe, cảm thấy rất êm ai, nên mới học theo.” Thú nhân kia biết mình náo loạn gây ra trò cười, xấu hổ tới đỏ cả mặt mà trả lời.
Vừa nghe đến vài chữ bộ lạc Bách Nhĩ, Đồ chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch, cũng không có tâm tình hỏi thêm gì nữa, mà bảo thú nhân kia đi ra ngoài đi. Còn mình thì tìm các vật phẩm bản xứ được cất giữ trong bộ lạc, muốn tìm ra vài thứ Bách Nhĩ chưa từng thấy, đem về.
“Bách Nhĩ, ngươi đang tìm gì vậy, ta giúp ngươi?” Nguyên vẫn đi theo sau hắn, thấy hắn vội vàng không có trình tự gì hết, liền nhịn không được hỏi.
“Đồ.” Đồ không dừng lại, trong số thức ăn bộ lạc chuẩn bị qua mùa đông, hắn đều lấy ra một chút, tất cả đều là những thứ rừng rậm Lam Nguyệt không có.
“Cái gì?” Nguyên nghe không hiểu, liền hỏi lại, nhưng cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý sẽ bị hắn đạp.
“Đồ. Ta tên là Đồ. Bách Nhĩ là bạn đời của ta.” Bất ngờ là Đồ lại kiên nhẫn đáp, nói xong câu cuối cùng, trên mặt hắn còn lộ ra nụ cười dịu dàng.
Nguyên nhất thời có cảm giác như gặp phải quỷ, lắp bắp nửa ngày cũng chưa thể nói ra câu gì.
“Thất thần làm gì, mau giúp ta tìm chút đồ đi, ta muốn trở về một chuyến.” Đồ trách mắng, trong giọng nói cũng không có thiếu kiên nhẫn hay tức giận “Đã lâu như vậy ta vẫn chưa trở về, chắc chắn Bách Nhĩ sẽ rất giận, phải lấy thật nhiều đồ vật mới lạ về dỗ y vui vẻ mới được. Cái cây gỗ trôi được trên mặt nước mà chúng ta làm ra, y nhất định sẽ rất thích, không giống bè, có khi còn ngâm được trong nước. Còn có hắc thạch nữa, y vẫn luôn muốn biết hắc thạch làm sao để nung chảy, hiện tại có thể hoàn thành tâm nguyện của y, y biết chuyện này, nhất định có thể sử dụng hắc thạch làm ra vũ khí lợi hại hơn. Lâu như vậy không gặp, không biết bây giờ y thế nào… Đúng rồi, mật quả, ở đâu có mật quả, ta phải đi hái một ít mang về, cái trái lần trước bị hư mất rồi…” Hắn vừa lải nhải vừa tìm đồ vật, thế nhưng tìm thật lâu lại chưa tìm ra được thứ gì vừa ý.
“Thủ lĩnh, ngươi đang khẩn trương.” Nguyên chưa bao giờ thấy Đồ luyên thuyên như vậy, nhịn nửa ngày, vẫn là nhịn không được mà toát ra một câu như vậy.
“Ta khẩn trương? Hừ, ta không khẩn trương, ta là vui mừng, chứ không phải khẩn trương…” Đồ theo bản năng phản bác, lặp lại hai câu, lại không đè nén được bối rối trong lòng, hắn ôm chặt ngực, ngồi xuống tảng đá bên cạnh. Sau khi hưng phấn vì trí nhớ khôi phục, tiếp đó hắn không chỉ là khẩn trương, mà còn có hoảng sợ. Hắn sợ mình biến mất trong mấy mùa qua, Bách Nhĩ sẽ đau lòng, và hắn càng sợ hơn là Bách Nhĩ sẽ quên mất hắn.
“Bách… Đồ, ngươi làm sao vậy?” Hôm nay Nguyên nhìn thấy thủ lĩnh vẫn luôn mạnh mẽ, giống như không có gì không thể chinh phục được lại lộ ra một mặt không nên để người ta biết, khiến y không khỏi bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Đồ không đáp, nghĩ đến Bách Nhĩ, trong lòng hắn vừa vui mừng vừa đau như cắt.
133. Bị ngăn lại
Mùa tuyết rơi năm nay tới sớm hơn mọi khi. Mà theo thú nhân thảo nguyên nói, ở thảo nguyên tuyết rơi sớm hơn rừng rậm và bờ biển, lại ngừng trễ hơn. Cho nên, trước khi tuyết rơi mà Ưng tộc vẫn chưa tới, thì nhất định là không tới được.
Vào buổi sáng ngày tuyết đầu mùa rơi, Đồ dẫn theo một trăm người, chèo ba chiếc thuyền nhỏ hơn những cây gỗ dài trôi trên biển, nhưng lại lớn hơn thuyền nhỏ trong mấy ngày, ở trên chở hắc thạch, hải sản, còn có sơn quả đặc thù trên đảo, vải của Giao Nhân, và những thứ đặc biệt mà các thú nhân, á thú bị áp bách ở thảo nguyên làm ra, thậm chí còn mang theo động vật biển sống được thuần hóa, huênh hoang xuất phát từ hải đảo, chạy vào trong sông, rồi ngược dòng mà đi lên.
Nếu không nhân dịp tuyết mới rơi để đi, mà đợi thêm vài ngày nữa thì sẽ không có cách.
Nhưng mà điều hắn tính sai là, tuyết ở rừng rậm rơi sớm hơn bờ biển, khi họ đi trên sông được một nửa, thuyền của họ vẫn bị đóng băng. Nhìn mấy thuyền hàng hóa kia, còn có hơn trăm thú nhân, thần kinh căng chặt của Đồ chợt dịu lại.
“Khiêng thức ăn và vũ khí đi, còn thuyền thì bỏ lại.” Hắn quyết đoán ra lệnh, biết là con sông này không tới mùa mưa thì không thể gỡ thuyền ra. Đi bộ xuyên qua rừng cây, mấy thứ đồ chơi còn có hắc thạch chưa luyện liền trở thành vật lỉnh kỉnh, nên chỉ đành buông tay. Tuy nghĩ như vậy, nhưng Đồ vẫn lấy ra cây sáo bằng xương, nhét vào bao da thú. Còn mấy tấm vải của người Giao Nhân, chỉ thích hợp mặc vào thời tiết nóng nhất của mùa mưa thôi, mùa tuyết rơi thì rất lạnh, cho nên cũng không phải vội.
Vốn xuôi theo dòng sông thì chỉ cần bảy tám ngày, dù cho lâu hơn một chút cũng sẽ không vượt quá hai mươi ngày là có thể tới bộ lạc Bách Nhĩ. Kết quả nửa đường đổi hướng, lại mất khoảng hai lần trăng tròn, nguyên nhân trong đó là do không quen đường xá, nên đi nhầm đường, còn có thỉnh thoảng gặp dã thú đói khát ra ngoài kiếm ăn, nên không thể không dừng lại đối phó. Có một lần nguy hiểm nhất, họ bị mấy trăm con tiểu nhĩ thú bao vây, phải mất rất nhiều sức lực mới tiêu diệt hết chúng được, tuy không có người chết, thế nhưng bị thương lại không ít. Chỉ là mùa tuyết rơi không thích hợp dừng lại ở bên ngoài, nên sau khi xử lý qua loa miệng vết thương, họ liền tiếp tục gấp rút lên đường. Đoạn thời gian trải qua này, khiến cho các thú nhân thường niên ở bờ biển và thảo nguyên cuối cùng có nhận thức sâu sắc và rõ rệt đối với nguy hiểm trong rừng rậm, thế nhưng dù cho khổ hơn nữa, nguy hiểm hơn nữa, cũng không có ai trong họ oán giận quyết định của thủ lĩnh.
Thời điểm rốt cuộc đi tới mục tiêu, cũng đã sắp tới giữa mùa tuyết rơi rồi, và là lúc rét nhất trong một năm.
“Thủ lĩnh, hay là mai chúng ta hẵng đi tiếp.” Nhìn đích tới càng gần, ánh mắt Đồ lại càng lạnh lùng, ngoại trừ ra lệnh, hắn cũng không nói thêm gì khác, khiến Nguyên đi cùng nhịn không được đề nghị.
Đồ lắc đầu không nói, cơ thể nhanh chóng di chuyển, chỉ là dưới thời tiết giá lạnh, bốn chi của hắn lại bốc lên mồ hôi, sau đó nhanh chóng đóng thành lớp băng nhỏ. Hắn không biết ở kiếp trước của Bách Nhĩ có thành ngữ gọi là “Gần hương tình khiếp”, thế nhưng lúc này trong lòng hắn cảm thụ được chính là hai chữ dày vò.
Còn chưa tới nơi, đoàn người liền nghe thấy từ xa truyền đến tiếng gầm cảnh báo. Đồ sửng sốt một lát, lập tức ra lệnh cho mọi người chuẩn bị ứng chiến, đồng thời gia tăng tốc độ chạy về phía bờ sông, hắn còn tưởng có cái gì đang tấn công bộ lạc Bách Nhĩ. Nhưng khoảnh khắc chạy vào rừng cây kia, ngoại trừ lầu gác được xây dựng lên và hàng rào phong tỏa đường sông ra, thì không có dấu vết của dã thú hay bộ lạc khác tấn công. Lúc này hắn mới nhận ra là đối phương chắc là do phát hiện nhóm người của mình.
Thú vị là, sau khi phát ra tiếng cảnh báo, không có ai trong thung lũng đi ra, mà thú nhân canh gác trên lầu cũng không đi ra, mà chỉ trốn ở trên đó giám thị bọn họ. Thế nhưng Đồ lại biết, chỉ e người ở trong thung lũng đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu có người không rõ tình hình, lỗ mãng xông vào, thì sẽ bị phủ đầu mà đánh, tổn thất nặng nề.
“Ta là Đồ. Ta đã trở về!” Thấy người trên lầu gác mãi vẫn không có phản ứng, hiển nhiên là không nhận ra hắn, thấy không mở miệng thì không được, nên Đồ lớn tiếng nói vọng lên phía trên.
Nào ngờ thú nhân canh gác hôm nay lại gia nhập vào bộ lạc sau khi Đồ mất tích, tuy biết Bách Nhĩ đang tìm người, thế nhưng đối với tên của Đồ lại chẳng quen thuộc, bởi vậy dù cho cảm thấy đã nghe cái tên này ở đâu, nhưng thú nhân đó vẫn giữ cương vị, không đối đáp lại với hắn. Nếu đối phương không xông vào, trong bộ lạc tự sẽ có người ra xử lý, nhưng nếu y tự tiện rời khỏi vị trí công việc của mình, thì nhất định sẽ bị xử phạt.
“Thủ lĩnh, ngươi xác định không tìm lầm chỗ đấy chứ?” Nguyên nhỏ giọng hỏi.
“Không sai đâu.” Ánh mắt Đồ lạnh đi, kích động và vui sướng tràn ngập lại bị chuyện đột ngột này làm cho dần lắng xuống.
“Hình như họ không biết ngươi.” Nguyên biết tâm trạng lão đại lúc này không tốt, thế nhưng hắn lại nhịn không được mà quạt gió đốt lửa, trong lòng thầm vui mừng. Bởi vì bộ lạc đó càng lãnh đạm với Đồ, thì đồng nghĩa khả năng Đồ bỏ bộ lạc Dũng Sĩ sẽ càng nhỏ. Theo y, tốt nhất chính là bạn đời của lão đại đã tìm thú nhân khác, nói vậy không chừng dưới cơn giận dữ, lão đại sẽ diệt luôn bộ lạc này.
“Câm miệng!” Đồ lạnh lùng liếc Nguyên, ở chung lâu ngày, sao hắn không biết cái tên nhìn như nhiều chuyện, ngốc nghếch kia trong lòng có suy nghĩ gì, thế nhưng hắn há lại dễ dàng buông tay như vậy. Đừng nói Bách Nhĩ không có khả năng tìm bạn đời khác, mà dù có tìm đi nữa, hắn cũng sẽ nghĩ cách cướp người về.
Nghĩ đến đây, hắn lại không thể bình tĩnh chờ đối phương đáp lại được, mà trực tiếp gầm một tiếng dài vào trong thung lũng. Vừa nói cho người bên trong thân phận của chính mình, vừa truyền đạt sự giận dữ khi bị ngăn cản.
“Lão đại thật oai phong!” Dù bị mắng, Nguyên vẫn như cũ chẳng thấy sao mà nịnh nọt Đồ, chỉ là không cẩn thận lộ ra xưng hô trong lòng mình thôi.
Đi vội vàng trong hai lần trăng tròn, các thú nhân mang theo thương tích lại mệt mỏi vốn bởi vì bị chặn ngoài cửa mà nổi nóng lên, thế nhưng khi nghe Nguyên nói đều không khỏi nở nụ cười, tâm trạng cũng thả lỏng rất nhiều. Đối với bọn họ mà nói, thủ lĩnh bảo đến thì đến, bảo đi thì đi, đương nhiên nếu nói phải đánh, họ cũng sẽ không nhiều lời mà tiến lên, bởi vậy hoàn toàn không cần thiết phải nổi giận.
“Đồ?” Tiếng gầm của Đồ còn chưa hoàn toàn dứt, trong cánh rừng phía sau đột nhiên truyền tới một tiếng gọi có chút không xác định, trong vui mừng là sự thấp thỏm.
Tiếng gầm của Đồ chợt dừng lại, đột ngột xoay người, thấy một con sói đen đang xông về phía hắn, mà trên đầu con sói đen kia còn có một con thú con, lông trắng có một nhúm đỏ trên đầu, khiến con sói đen vốn oai phong, lẫm liệt lại trở nên rất buồn cười. Hóa ra Tát đang dẫn người ra ngoài rèn luyện, nghe tiếng báo động liền quay trở về, chuẩn bị cùng người trong thung lũng tấn công hai mặt địch nhân đột kích, nào ngờ lại nghe được tiếng gầm quen thuộc. Niềm vui tới quá đột ngột, ngược lại khiến gã không dám xác định.
134. Gặp lại
Theo suy nghĩ ban đầu của Đồ, là khi nhìn thấy Tát, huynh đệ tốt của mình, nhất định phải ôm gã một cái, nhưng khi bị thú nhân canh gác trên lầu xem như địch nhân mà báo động, cộng thêm bị coi thường, suy nghĩ của hắn liền biến thành, sau khi gặp phải đánh cho Tát một trận. Thế nhưng, kế hoạch hiển nhiên luôn biến hóa không lường, ngay lúc Tát đi về phía hắn, hắn lại bị con thú con trên đỉnh đầu Tát thu hút, hoàn toàn không có biện pháp nghĩ cái gì khác.
Từ bên trái chuyển tới bên phải, lại từ bên phải chuyển qua bên trái, mũi của hắn đội lên con thú con màu trắng kia, ở lúc nó bị đội tới trượt xuống dưới, hắn liền nhe răng ra ngậm lấy, sau đó vươn đầu lưỡi liếm chỗ lông ở đầu nó do bị ngậm mà làm rối lên.
“Phụ thân đại nhân!” Húc chịu không nổi, mặc dù có không ít thú nhân thúc thúc không có việc gì cũng liếm lông của nó, thế nhưng cảm giác không giống như a phụ của chính mình. Từ a mạt, nó biết a phụ mình là một đại đại dũng sĩ, là một con sư tử lai báo toàn thân tuyết trắng như mình, trên cổ còn có một vòng lông màu nâu đen, mãi tới khi tận mắt nhìn thấy, nó mới biết, a phụ nó còn oai phong hơn nó tưởng tượng rất nhiều. Ngoại hình anh tuấn, hùng vĩ kia, tiếng gầm độc tài kia, ngay cả mỗi bước chân khi đi tới gần nó cũng đầy ưu nhã và tràn ngập sức mạnh, trong phút chốc đó, tâm hồn nho nhỏ của nó đã hoàn toàn bị a phụ mình chinh phục. A mạt từng nói thấy a phụ là phải gọi phụ thân đại nhân, nếu nó đã chấp nhận đối phương, đương nhiên là phải chủ động chào hỏi.
Có lẽ không biết đại nhân là ý gì, thế nhưng không có bất luận kẻ nào hoài nghi Húc đang gọi Đồ. Đồ chỉ cảm thấy một đường mỏi mệt tới giờ cùng tức giận khi bị ngăn cản, tất cả đều được tiếng gọi này làm tan thành mây khói, cuối cùng chỉ còn lại hạnh phúc và kích động lấp đầy lồng ngực. Hắn ngậm lấy cổ của con thú con, hơi cử động đầu, quăng thằng bé lên lưng mình, sau đó đột ngột ngẩng đầu, gầm dài một tiếng. Tiếng gầm tràn ngập vui sướng khiến núi cao phải chấn động, tuyết trên cây ào ào tuôn xuống.
“Grào…” Khi tiếng gầm của Đồ còn chưa dứt, một tiếng gầm non nớt khác cùng vang lên, là Húc đứng ở trên lưng Đồ, đạp hai chi sau, ngưỡng cổ, bắt chước tiếng gầm của a phụ. Bộ dáng của con thú to với con thú nhỏ trông thật buồn cười.
“Rốt cuộc kêu được một tiếng giống rồi.” Tát lắc đầu, cảm thán cười, nhìn qua Đồ với tâm tình kích động bị làm rối lên như thế đã dần bình phục lại. Xem ra Bách Nhĩ vẫn buồn rầu vì tiếng kêu của hai con thú con, giờ rốt cuộc không cần lo lắng nữa.
Biết mình bị giễu cợt, Húc kêu một tiếng, liền thu hồi tư thế, nghiêm chỉnh ngồi trên lưng Đồ. Nó cảm thấy mấy thú nhân thúc thúc đi cùng a phụ trở về đang hiếu kỳ, hâm mộ mà chăm chú nhìn mình, khiến cái cằm nhỏ của nó bất giác hất lên một chút, kiêu ngạo mà chờ mong mọi người nhìn thấy lão đại và lão tam nhà mình, cho họ nhìn thèm nhỏ dãi luôn. Tuy nó còn nhỏ, nhưng lúc đi khắp nơi cùng Bách Nhĩ cũng ý thức được trong thế giới thú nhân, ấu thú được hoan nghênh tới cỡ nào.
“Thủ lĩnh quả nhiên là thủ lĩnh, thế nhưng ngay cả con cũng đã có.” Nguyên ngạc nhiên cùng với ao ước không thôi, khống chế không nổi mà đánh lên người Đồ, hận không thể đem con thú con đáng yêu kia kéo vào trong người mình.
“Đừng cản đường ta!” Bởi vì con thú con, mà tâm tình muốn gặp Bách Nhĩ của Đồ lại càng thêm vội vàng, đã cố tình đi qua bên trái rồi lại hướng qua bên phải, nhưng đều bị Nguyên ngăn lại, làm cho hắn không khỏi nổi giận.
“Thủ lĩnh…” Nguyên oan ức gọi, sau đó lùi về sau, lại phát hiện tiếng gọi đó của mình tuy vô dụng với lão đại, nhưng lại thu hút sự chú ý của con thú con, khiến y lập tức trừng mắt đùa giỡn với nó.
Húc thản nhiên liếc y một cái, liền dời mắt đi. Nhưng chỉ cái liếc mắt đó đã khiến Nguyên hơi run lên, rất có cảm giác nhìn thấy phiên bản nhỏ của thủ lĩnh. Quả nhiên không hổ là phụ tử.
Nguyên đang ở một bên cảm khái, thì Đồ vừa mới xoay người lại đột nhiên cứng đờ, nhìn cái người đang đứng ở trên băng, bốn cái chi của hắn như bị tuyết bao chặt, không có cách nào tiến thêm một bước. Thật ra đứng ở trên băng không chỉ có một người, thế nhưng trong cái nhìn đầu tiên của hắn lại thấy được người kia, hơn nữa cũng chỉ thấy người ấy mà thôi.
Ở trong mặc bộ quần áo bằng vải bông màu xám trắng, bên ngoài khoác da thú màu đen, tư thế đứng như tùng như thương, thẳng tắp và kiên cường. Cái trâm bằng xương thú cài lên mái tóc đen buộc gọn, khuôn mặt trầm ngưng, ôn hòa, còn có vết sẹo xoẹt qua khóe mắt đã khắc sâu vào trong trí nhớ…
Đồ chỉ cảm thấy mắt mình hơi nhòe đi, hắn không nỡ đảo mắt, không nỡ chớp mắt, thế nhưng lại phát hiện người kia càng ngày càng mơ hồ, mãi tới khi phát hiện bóng dáng đó đang cử động, hắn mới kích động quay đầu dụi mắt lên lưng mình, tới lúc quay đầu lại, người kia đã đi tới gần.
“Ngươi trở lại rồi.” Bách Nhĩ sờ lên cái đầu mềm mượt của Đồ, mỉm cười nói, giọng nói ôn hòa, từ tốn. Tựa như hắn chỉ ra ngoài săn thú, từ trước tới nay chưa bao giờ rời đi.
Mắt Đồ lại cay cay, cổ họng như bị nghẹn, không phát ra được âm thanh, chỉ có thể vùi đầu vào lòng Bách Nhĩ, dùng sức cọ. Bách Nhĩ ôm lấy đầu hắn, mặt hơi ngẩng lên, nhìn bầu trời xanh xám, tràn ngập những hạt tuyết rơi xuống, khóe môi y khẽ hiện lên ý cười.
“Đi thôi.” Thật lâu sau, y mới thở ra một hơi, dịu dàng nói.
Thời điểm đó, dù cho vì Đồ đã trở về mà cảm thấy vui mừng, nhưng không ai đi lên quấy rầy gia đình họ đoàn tụ. Bởi vậy mãi tới khi một người và hai thú một lớn một nhỏ đi xa, Nguyên thiếu chút nữa là rớt cằm xuống đất, mới lắp bắp mở miệng “Đó… đó là… bạn đời… bạn đời… của lão đại?” Á thú đẹp nhất đại lục thú nhân?
“Sao, ngươi có ý kiến?” Tát nhìn y một cái, bỏ một câu như vậy, sau đó liền dời lực chú ý, chỉ huy người giúp Đồ khiêng mọi thứ vào, cũng dẫn đám người Đồ mang tới tiến vào thung lũng.
“Không… Không có ý kiến.” Nguyên nhỏ giọng trả lời với không khí. Quả nhiên thủ lĩnh của họ nhận thức cái đẹp cũng khác với mọi người. Hơn nữa y vừa thấy thủ lĩnh làm nũng. Lão đại tàn nhẫn, lãnh khốc của họ thế nhưng lại làm nũng… Y cảm thấy nhất định là mắt mình có vấn đề rồi.
“Các ngươi vừa thấy gì không?” Đi một bước lại té một cái trên mặt sông đã đóng băng một lúc, Nguyên đột nhiên mở miệng hỏi những người khác.
“Không có.” Gần như là đồng loạt lên tiếng, dù cho trong lòng họ khiếp sợ chẳng kém gì Nguyên, nhưng họ tuyệt đối không có to miệng như y. Nếu không, để thủ lĩnh biết, ngày trôi qua sẽ rất gian nan.
“Thần thú từng nói, thú nhân là không thể…” Tiếng ồn ào vừa dừng lại, Nguyên định mượn thần thú nhắc nhở các thú nhân đi cùng là không được nói dối lại vì trơn trượt mà tứ chi mở rộng, té rầm trên mặt băng, trong phút chốc quên sạch lời mình muốn nói.
“Không phải việc gì cũng lôi thần thú ra đâu, thần thú cũng sẽ mất hứng đấy.” Một thú nhân đi tới, đạp vào mông Nguyên, sâu xa nói.
Mọi người ồn ào cười to, quét đi không khí nặng nề lúc nãy. Thủ lĩnh tìm lại được bạn đời của mình, còn có hài tử, trong mắt họ chính là một chuyện đại hỉ, còn chút chuyện ban đầu làm cho người ta không thoải mái cũng không cần phải so đo nữa.
135. Ba nhi tử
Một đường không nói gì, một tay Bách Nhĩ đặt ở sau lưng, một tay khoát nhẹ lên lưng Đồ, lững thững mà quay trở về, ngược lại là Đồ thường thường nhìn trộm y, có đầy lời trong bụng nhưng lại không nói thành một câu. Bước đi của hai người cũng không chậm, đảo mắt đã tới rừng trúc bờ bên kia, chỉ là chưa đợi họ đi lên đã thấy một trái bóng tuyết trắng từ trong rừng lăn ra, rầm một phát, té trên mặt băng, còn trượt ra xa một khúc.
Đồ chết lặng nhìn con vật nhỏ kia vì bị té mà mù mịt đầu óc đang cố gắng đứng dậy, trong quá trình đứng lên còn trượt hai ba cái mới có thể miễn cưỡng đứng vững được, nhưng mà khi nó vừa định rũ lông, xoay người lại, thì kết quả lại bịch một cái, ngã xoài bốn chi ra.
Húc thở dài, không đành lòng nhìn, nên nó nâng móng vuốt lên che mắt, cảm thấy thằng út thật là mất mặt.
Đồ dại ra một lúc, rồi mới đi qua, ngậm lớp lông mềm mại ở cổ của Chiêu vẫn đang nằm sấp trên mặt băng, sau đó đi tới trước mặt Bách Nhĩ, ngốc nghếch nhìn bạn đời của mình, tứ chi như đạp trên mây, có cảm giác như đang nằm mơ vậy.
Bách Nhĩ ôm lấy Chiêu từ miệng hắn, vừa định lên tiếng, lại phát hiện Chiêu cựa quậy trong lòng mình, sau đó giãy ra, vươn cái mình nhỏ của nó, vội vàng liếm lên đầu của Đồ, liếm cho tới khi Đồ lấy lại tinh thần, sau đó hắn bắt đầu liếm lại, nó mới vừa lòng mà ngừng liếm.
“A phụ!” Đúng lúc này, phía sau Bách Nhĩ vang lên tiếng gọi vui sướng và kích động của Cổ.
Đồ nghiêng đầu qua nhìn, kết quả liền nhìn thấy trên lưng con sư tử vàng nhỏ có một tiểu á thú mặc quần áo bông, bên ngoài khoác da thú tuyết trắng, ngồi ngay ngắn. Lời nói trong cổ họng, trong mắt Đồ cứ như vậy bị mắc kẹt, lần này ngay cả chân cũng không biết phải bước như thế nào.
Ngược lại là Cổ mang theo Tiêu Đồ chạy chậm tới trước mặt Đồ, sau đó nằm sấp xuống, Tiêu Đồ từ trên lưng Cổ trượt xuống, đợt tới lúc Cổ giúp bé đứng vững, bé mới đan chéo hai tay trước ngực, hơi khom người về phía Đồ, làm đại lễ tham kiến trưởng giả ở đại lục thú nhân, cung kính gọi “Phụ thân đại nhân!”
Môi Đồ run run thật lâu, sau đó bước qua ngửi mấy cái, cuối cùng lại là chân tay luống cuống quay đầu nhìn Bách Nhĩ “Bách Nhĩ…” Trong ánh mắt hắn tràn đầy cầu xin, bối rối và mờ mịt. Một đứa con đã vui mừng lắm rồi, hai đứa xuất hiện, mặc dù có chút khiếp sợ, nhưng vẫn có thể gắng gượng thừa nhận. Thế nhưng lúc phát hiện mình có tận ba đứa con, hơn nữa đứa thứ ba còn là tiểu á thú trân quý, hắn liền cảm thấy niềm hạnh phúc này thật sự quá lớn, lớn tới mức mặc dù hắn có thể thong dong quản lý toàn bộ bộ lạc Dũng Sĩ với thú nhân dũng mãnh hoặc ngang ngược, nhưng lại không biết phải phản ứng thế nào với tình huống trước mắt này. Hơn nữa, hắn không kiềm chế được suy nghĩ có phải còn có đứa thứ tư, thứ năm lại từng bước đi ra không, nếu vậy thà rằng lập tức xuất hiện hết trước mặt hắn còn hơn, để tránh trái tim nhỏ của hắn chịu không nổi vui sướng và kích động mỗi lần lại tăng vọt lên này.
Bách Nhĩ ho nhẹ một tiếng, xoay người xoa đầu Tiêu Đồ, tán thưởng, sau đó ôm bé đặt lên lưng Đồ, ở phía sau Húc.
“Có ba đứa. Đây là lão đại Tiêu Đồ, đứa đầu tiên ngươi thấy là Húc, nó thích ra ngoài rèn luyện với Tát, còn đứa bé trong lòng ta là Chiêu, đứa duy nhất còn chưa thể biến hóa.”
Nghe y giới thiệu xong, Đồ đi vòng hai vòng tại chỗ, một chốc đưa lưỡi liếm Bách Nhĩ, Chiêu, Cổ, một chốc lại quay đầu liếm hai thằng bé trên lưng mình, hắn vui mừng tới mức không biết phải làm thế nào, cuối cùng vẫn là gầm một tiếng dài với bầu trời xanh xám, những ngọn núi trùng điệp cùng với những hạt tuyết tung bay.
Tiếng gầm hùng hồn, uy mãnh đó khiến Chiêu ngốc đang rúc trong lòng Bách Nhĩ cũng nhảy lên lưng Đồ, song song đứng với Húc, vểnh cái mông nhỏ lên cùng nhau gào. Ba con thú lớn nhỏ phát ra tiếng gầm làm chấn động tới mức Tiêu Đồ phải túm chặt lấy lớp lông dài của Đồ mới miễn cưỡng ngồi vững được, nhưng mà khuôn mặt nhỏ nhắn của bé lại hơi ngưỡng lên, giống như đang kiêu hãnh vì phụ thân và huynh đệ của mình. Cổ lẳng lặng đứng bên cạnh Bách Nhĩ, ánh mắt trầm tĩnh mà vui sướng của nó nhìn cảnh tượng này, nó biết a mạt không cần phải mang theo ba đệ đệ nhỏ tuổi bôn ba khắp nơi nữa.
“Thần thú của tôi ơi!” Đoàn người Nguyên xa xa nhìn thấy, không khỏi kinh ngạc hô lên, ngay cả những thú nhân bình tĩnh nhất cũng không thể bình tĩnh nổi, họ chưa bao giờ nghĩ tới thủ lĩnh nhà mình có tới ba hài tử, lại còn được sinh ra và nuôi sống khi thủ lĩnh mình mất tích. Theo như cái này thì, mắt chọn bạn đời của thủ lĩnh quả nhiên là hơn xa người khác.
Bởi vì đột nhiên nhảy ra ba tiểu hài tử, khiến cảnh tượng gặp lại lần này hoàn toàn khác với tưởng tượng vô số lần của Đồ, không tìm được cơ hội ở riêng với Bách Nhĩ, muốn thân mật chút cũng không được, vừa vui mừng vừa oán giận, hắn dứt khoát chở ba đứa con trai, còn mang theo một đứa con nuôi, đi tới trước mặt huynh đệ mình khoe khoang. Tới khi chọc người ta nóng mắt không thôi, dâng lên suy nghĩ cướp lấy thú con để chơi đùa, thì hắn lại xoay người, đắc ý mang theo các con đi tới vài huynh đệ trước kia của mình. Từ miệng những người khác, hắn mới biết, hóa ra trong thời gian hắn mất tích, Bách Nhĩ vẫn đi tìm hắn, thậm chí còn tới tận thảo nguyên phương Nam, trong lòng hắn lập tức vừa tự hào vừa chua xót, và nhiều hơn là áy náy, nào còn có thể ngây ngốc ở bên ngoài nữa, mà vội vàng trở về nhà mình.
Bách Nhĩ thừa lúc hắn ra ngoài, đã nấu xong nước nóng, cũng nấu xong bữa tối. Nhìn thấy mấy cha con hùng dũng trở về, y không khỏi bật cười, đang muốn mở miệng bảo Đồ vào ngâm nước nóng, tắm rửa rồi nghỉ ngơi một chút, thì ai ngờ thú nhân này lại hóa thành hình người, ôm y vào lòng.
“Bách Nhĩ, ta nhớ ngươi.” Sau khi ôm y xoay tròn một vòng, lúc đối mặt với Bách Nhĩ, rốt cuộc Đồ đã có thể nói ra một câu hoàn chỉnh, dù cho mấy chữ này cũng không thể biểu đạt hết tình cảm của hắn.
Bách Nhĩ bị hắn náo loạn cũng trở tay không kịp, đột nhiên nghe thấy một câu như vậy, bên tai không hiểu sao lại hơi nóng lên, nhưng may mà lý trí của y vẫn còn, biết bên cạnh còn mấy đứa nhỏ đang nhìn, nên chỉ dung túng hắn một lát, liền đẩy ra.
“Đi tắm một cái đi.” Y nhấc nồi nước nóng trên lò sưởi, đi tới cái buồng nhỏ được chắn bằng trúc.
Đồ vội vàng nhận lấy, tự mình đổ nước vào trong thùng tắm lớn, cảm thấy nước còn hơi nóng, nhưng mà vẫn có thể chịu được, liền không thêm nước lạnh nữa, cứ như vậy ngồi thẳng xuống. Nước ấm chảy qua làn da, sau cơn run rẩy ban đầu, lỗ chân lông cả người dường như đều mở ra, thoải mái đến mức hắn bất giác khẽ rên thành tiếng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian